Trang

Thứ Hai, 2 tháng 8, 2010

BUỒN


Buồn ư??? Sao lại buồn???
Đó là cảm giác của con người khi không thấy có sự cân bằng trong cuộc sống, cuộc sống không thỏa mãn. 
Mấy ngày qua xem trên các diễn đàn ngôn luận trên Internet thấy còn nhiều điều buồn cho đất nước. Tham nhũng, sự phân hóa giàu nghèo, Người đánh người, thậm chí là giết cả những người thân quen  để sinh tồn. Sao lại không buồn cho điều đó!!!

Mấy hôm nay đọc trên blog free Lê Công Định mà thấy có nhiều sự oái oăm chúng ta chưa nắm ắt hết được. Điều đó làm cho tôi hoài nghi về một thế giới Chủ nghĩa Cộng sản tốt đẹp mà Mác đã đưa ra luận đề từ cách nay hơn 100 năm. 

Ngày xưa khi còn đi học, tôi đã được các thầy cô giáo dạy dỗ chúng tôi, những mầm măng non của đất nước bao điều hay lẽ phải. Tôi cho rằng đó là những ưu điểm của thời bấy giờ. Tuy các thầy cô ở quê tôi dạy chúng tôi với một mục đích cao cả là mong cho chúng tôi nên người. Tôi đã rất khâm phục và cảm động đối với những gì mà thầy cô giáo đã từng dạy tôi. Một lý tưởng cao đẹp, và đúng là nó rất cao đẹp hay nói rằng chúng tôi, và có lẽ là cả các thầy cô giáo đã ngộ nhận nên sự thành công của chủ nghĩa xã hội. Đúng là vào thời kỳ đó nó như những chân lý cao đẹp tinh túy nhất chắp cánh ước mơ cho đám trẻ con nông thôn chúng tôi. Thành công của cách mạng Việt Nam thời đó đã cho những người nông dân nghèo khó như gia đình tôi cơm ăn, áo mặc. Chúng ta đã tự tưởng tượng ra sự no ấm khi mà chỉ mới vượt qua khỏi tầng lớp cố nông một chút. Các bạn có trải qua những năm đói kém sau chiến tranh thì mới nghiệm được ra rằng, điều mà chính phủ Việt nam làm được là cả một sự cố gắng. Sự cố gắng đó nếu như được gieo vào tay nhưng nhân tài thì có thể nhân dân ta đã được hưởng lợi rất nhiều.

Nhân tài của chúng ta không thiếu, kể cả trước đây lẫn bây giờ. Vậy thì tại sao bây giờ, mặc dù chúng ta đã có một mức sống cao hơn hẵn mả người dân vẫn không thõa mãn?! Vẫn kiện cáo, vẫn bất mãn với chế độ. Đã nhiều năm nay tôi cố gắng đứng ở thế trung lập để nhìn nhận vấn đề một các thấu đáo theo tầm suy nghĩ của tôi. Xem ra, hiện nay chúng ta vẫn chưa có gì thay đổi nhiều trong tư tưởng. Về bản chất hiện nay, chế độ đã thay đổi hoàn toàn, không nói là thay đổi một trăm tám mươi độ  thì cũng khoảng 160 độ. Vậy thì tại sao lại có cái chế độ kinh tế thị trường theo định hướng XHCN? Đó chỉ là một trò bịp, Trong thâm tâm các lãnh đạo VN đều hiểu là không thể tồn tại CNXH khi mà CN cá nhân mới là thực thể chính tạo nên xã hội. Cái khác biệt là CN cá nhân tôi tại trong xã hội loài người theo một trật tự mới dựa trên nền tảng tri thức cao cấp của loài người. Điều đó làm cho nó năng động hơn, sáng tạo hơn, và cũng sát với thực tế cuộc sống hơn.

Tôi thì tôi nói thế này: "Nếu cụm từ (tự giác) còn tồn tại trong từ điển của tất cả các loại ngôn ngữ trên thế giới này thì CNXH sẽ không bao giờ tốn tại. Có tồn tại chăng chỉ có trên những bài diễn thuyết của các triết gia, chính trị gia".

Đó là thự tế, bởi vì không có một cá nhân nào tự đưa thân mình hy sinh cho xã hội nếu không thấy lợi ích của mình trong đó. Ngày xưa nhân dân ta chiến đâu chống cường hào ác bá, chống thực dân, đế quốc đều nằm trong thế bắt buộc. Vì nếu không hành động thì nhân dân ta còn mãi nằm dưới đáy của thế giới. Nhân dân thời bấy giờ theo Đảng Cộng Sản cũng bởi Đảng đã làm được điều mà  dân cho rằng thiết thực cho đời sống của họ.

Vậy  thực tế hiện nay chúng ta đang thuộc chế độ nào? Trên danh nghĩa thì chúng ta là XHCN nhưng bản chất của nó đã được tư bản hóa. Tôi không biết người dân Việt nam hiện nay nhận định thế nào, đây chỉ là nhận định của riêng bản thân nên cũng chưa đánh giá được . Vậy thì nguồn cơn nào dẫn đế suy nghĩ này???  .....(Còn Tiếp)...

Bạn nào có ý kiến hay hơn nhớ post lên đây nhé!!! Hy vọng cuộc sống mỗi ngày mỗi tốt đẹp hơn



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét